RSS

[2nd Sep, 2016] Bu Gia Map National Forest

Sau một khoảng thời gian đủ dài để quên từ ngày đi chơi về, cũng nhiều chuyện xảy ra rồi và chẳng còn nhớ quá chi tiết về chuyến đi chơi này, nhưng vì tương lai về già có cái để vênh với con cháu nên mình sẽ cố gắng nhớ lại những cảm xúc và các sự kiện đã trải qua cùng với mấy chị em phòng công chúa nói riêng và 1000 anh em miền Nam của tổ quốc nói chung. Ảnh trong bài đều là hình mình tự chụp, tự edit. Thực ra máy còn rất nhiều ảnh và ảnh của mọi người cũng chụp được nhiều đoạn mình không kịp chụp nhưng sẽ không cho vào đây, coi như mấy đoạn đó là phù du đi =)))). Nhìn qua thì có vẻ giống style cinemactic nhưng 500 anh em photograph chắc chắn biết đây là hàng dởm vì nhìn size đã thấy sai lòi ra rồi. Giải thích chút, đáng ra trước khi add màu mình phải cắt theo khung 16:9 chuẩn đã, nhưng mà phải cái máu lười lên đỉnh đầu và ngồi chỉnh thì mệt vãi chưởng nên mình quyết định bỏ qua các bước bên photoshop và tiến thẳng tới khâu fix màu trong lightroom =)) Cái này gọi là mình thích thì mình chỉnh và mình up thôi. Vì là throwback memory nên thích để nó trông như thước phim quay ngược vậy đó. OK. Bắt đầu hồi tưởng nhé.

Hôm đó, mùng 2/9, 3.30am, Zen sằng xông vào phòng công chúa, lùa các chị em dậy với sát khí ngút trời. Vì mang trong mình tâm trạng đi chơi nên các chị em vùng dậy rất nhanh, trừ mình :)) Sau đó mọi người thu soạn đồ xong xuôi, nhìn đồng hồ còn chưa tới 4am nữa (chả nhớ đúng không), nhưng chị em vẫn khẩn trương lắm, có mỗi mình là còn ngái ngủ, mặt đần độn…

Sau khi tới điểm hẹn, thấy có lác đác vài người thôi. Lúc đó mình đã tỉnh ngủ và tâm trạng vô cùng phởn dù chưa được ăn gì. Cho tới khi chị lead đoàn tới và các anh em đã hòm hòm thì mới nhìn rõ những người đi cùng trong chuyến đi chơi này. Ấn tượng ban đầu khá là bất ngờ vì thấy cả những người mình sẽ phải gọi là chú, là cô, là bác cũng có mặt nữa. Vụ này ngoài miền Bắc chưa có gặp qua bao giờ, kể cả trong suy nghĩ cũng chưa nghĩ tới luôn 😀

img_4870

Vợ Hà dồ – Girl đổ vỡ, đụng đâu đổ đó, vấp đó, cụng đó.

Mọi người khởi hành lúc 5.30 am. Bạn đèo mình tên là Hưng. Có một chuyện rất buồn cười là trước khi đi, mình đã dặn các chị em nhất định không được tiết lộ tuổi của mình và cũng biết bạn đèo mình tên Hưng và sinh năm 94, biết cả người đèo vợ Hà dồ tên là Khôi mà chả biết bao nhiêu tuổi. Vì chuyện tuổi tác này mà sau đó mình đã dính 1 vố dở hơi lắm lắm luôn. Đoạn sau sẽ đề cập.

Sau khi di chuyển 1 lúc…hơi lâu, chẳng nhớ là bao lâu, thì dừng lại ăn sáng. Hôm đó bữa sáng là một bát bánh canh giò Huế. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ăn hết bát đó dù nó có ngọt tới đâu, nhưng rút cuộc chỉ ăn được hết thịt :)) Ngoài việc bát bánh canh ngọt ơi là ngọt ra thì họ còn cho hạt tiêu vào nữa, mà mình thì không hề thích hạt tiêu một-tí-nào, vậy nên dù bát bánh canh rất tốt nhưng mình rất tiếc. T_T Chè chén no nê, các chú bác anh chị em lại lên đường di chuyển tiếp. Lúc này chị lead phải mua thêm đồ nên trong lúc chờ, mình có tranh thủ mua lọ kẹo singum với vài cái khẩu trang. Mua xong lọ kẹo đi xung quanh mời cả nhà, đến 1 người, sau này biết tên là Bibop hay Bibo gì đó, mời xong thì bảo mẹ dặn ra đường không ăn đồ con gái cho sợ bị dính bùa. Vâng, vãi cả chưởng… Quả đấy mặt mình đúng kiểu wtf (–> ;____; <–) Mà trông cũng lớn tuổi với lại thấy nói có vẻ nghiêm túc nên thôi, né ra, né đúng nghĩa luôn, kiểu không ăn càng còn :))

Xong xuôi lại đi tiếp, trên đường đi có vài lần cu Hưng phải đổ xăng, mỗi lần cu cậu đổ xăng là mình lại dặn bao giờ về nhớ tính hết lại và share nhé. Chính xác là mình luôn nói câu đó mỗi khi đổ xăng và sau khi chuyến đi kết thúc mình đã hồn nhiên bỏ qua một cách rất là không chấp nhận được. Đến giờ vẫn thấy tội lỗi đầy mình, tội lỗi vì nói mà không làm…

Trên đường đi thì không có gì quá thú vị, cảnh sắc các thứ đều bình thường. Hơi lạ một điểm là đi hoài không gặp được cánh đồng lúa nào, cảnh mà nếu đi phượt ngoài miền Bắc chắc chắn sẽ gặp rất nhiều. Bù vào đó có một đoạn đường 2 bên là những hàng cây cao su trải dàiiiiiiiiiiiiii và ánh nắng chiếu xuống cũng khá đẹp nhưng các chú bác phóng nhanh quá chả chụp nổi kiểu nào. Mà mình cứ nhớ nó là rừng thông, mãi sau này trong đầu vẫn quan niệm mình đã đi qua rừng thông chứ không phải rừng cao su :))

Đến tầm trưa thì mọi người tới cửa rừng, gửi xe, uống thuốc, bôi dầu các kiểu rồi bắt đầu xông vào rừng với tâm trạng hừng hực khí thế. . . À quên, trước khi vào rừng là đoạn ăn trưa ở canteen.. (tại sao mình lại quên khúc này nhỉ..) Nói chung là ăn xong thì vào rừng. Mỗi người được phát cho một cái que có 1 đầu buộc túi muối thì phải, thấy bảo nếu gặp vắt thì dùng cái đó gạt ra là ok con dê.

Ngày đầu đi rừng, các chị em lần đầu bị vắt bu vào người nên hét ầm khu rừng luôn. Cây chống vắt có đất dụng võ rồi, cầm nó và gạt lấy gạt để, gạt con vắt bám vào quần mình bay sang quần người khác :)) Thế các tiếng hét cứ vậy mà nối đuôi nhau thôi. Đoạn đi rừng ngày đầu tiên được tóm tắt lại đủ trong 1 từ “hãm”: người đi trước, người đi sau, người đi lạc, tách đoàn các kiểu loạn xì ngậu cả lên. Lúc đầu đi được 1 lúc khá lâu, sau đó thì mình bị tách  khỏi đoàn đi phía trước. Khúc này khó hiểu vãi chưởng, chả hiểu sao đang đi ngửng lên không thấy ai, may mà sau lưng là vợ chồng 2 cô chú đáng yêu của năm. Chú bảo mình cứ đi trước đi, chú đi cùng cô nên hơi chậm chút. Và thế là Cìu tin người tự tin bước theo đường mòn như đi tìm kho báu. Được chừng 10′ ngửng lên vẫn không thấy ai, đã thế quay sau cũng không thấy cô chú đáng yêu đâu. Xong, cảm giác nhớ bố nhớ mẹ trào dâng, nước mắt chầu chực tuôn ra T___T. Tuy nhiên, 2s sau mình đã vận hết nội công để nhớ lại đường vừa đi, may cho loài Cìu chả nhớ gì chỉ nhớ đường đã tìm lại được cô chú đáng yêu nọ. Sau đó đi với cô chú ấy, và … tự nhiên trời mưa một cách rất vô duyên. Thế là mình vội vàng mặc áo mưa ngay và luôn vì trong balo có máy ảnh nên không thể đầu đội trời được. Nhắc đến cái balo… trời ạ rõ ràng mang vô cùng ít đồ nhưng quả balo to và nặng một cách khó hiểu khiến xương vai của mình về cảm giác như bị trật ra khỏi khuôn rồi. Mà trước khi đi cô bé cho mượn balo tính chỉ cho cách lấy cái gì đó bọc lại nếu gặp mưa, mà chị em bận bịu công việc thế là bỏ quên nhau…buồn T_T

img_4868

Khi mọi người bắt đầu vào rừng.

Bức ảnh trên chụp lúc nào không nhớ nữa, vì rõ ràng ban đầu mình chưa lôi máy ra, và khi gặp lại nhau mình vẫn chưa thò canon béo lùn ra luôn… kì cục thật.

Quay lại đoạn đi lạc, sau cuộc hội ngộ đầy cảm động với vợ chồng cô chú đáng yêu cùng cơn mưa vô duyên và đi thêm nhiều phút nữa thì rút cuộc cũng gặp được đồng bọn phía đằng xa. Sạc cho con vợ một trận vì cái tội bỏ rơi chồng con và nhận lại được câu trả lời rất muốn cho ăn đấm là “Mọi người bảo đi nhanh kẻo vắt nó cắn!”.

img_4869

Vợ Hà dồ sau những đợt huấn luyện với máy ảnh, đã trở nên nhanh nhạy hơn, thấy cam. lia tới là bắt sóng rất nhanh.

Đến tầm 3pm thì đoàn đi trước đã tới nơi dựng trại. Tới nơi, các chị em cất balo, thay giày và bắt đầu chụp ảnh tóe loe. Được cái mấy chị em nhỏ người, dai sức mà cũng hớn hở nên tươi rói không à.

img_4896

Tranh thủ chụp ảnh

img_4895

Sau khi chụp xong bức ảnh này thì phát hiện mình bị vắt cắt T_T

Đó, hãy nhìn vào áo Cìu ở bức ảnh phía trên. Chụp xong mới thấy áo dính máu, và khi cởi áo khoác bên ngoài ra thì các chị em đã hét vang rừng vì phía sau lưng máu chảy be bét rồi. Quả đấy hoảng loạn vãi chưởng, chả hiểu nó còn trên người mình không nữa. Người thì đã thiếu chất rồi lại còn bị hút máu, lại còn hẳn 3 phát, lại còn bị cắn chỗ gần tim T_T Hận loài vắt. Niệm thần chú cho mấy con vắt hút máu mình sẽ bị chết tức tưởi, chết không nhắm mắt, chết cả 3 đời luônnnnnn >”<

img_4901

Thịt nướng nơi rừng rú… Trông hấp dẫn vậy nhưng mình chỉ ăn được 3 miếng vì không hợp khẩu vị. Các cô chú ấy toàn ướp thịt với hạt gì giống hạt tiêu mà không phải hạt tiêu nhưng mà có vị hạt tiêu =.= Mà mình thì ghét hạt tiêu chỉ sau đồ ngọt 😥

Vì bị dính chưởng vắt cắn nên mình đã phải ngồi yên 1 chỗ trong nhiều phút. Mà đối với 1 người tưng tửng như mình, việc ngồi yên 1 chỗ đúng là cực hình, vậy nên sau khi chụp ảnh thịt nướng xong mình đã lên cơn dồ rình các chị em hở cái gì ra là chụp ngay. Kết quả cũng lượm được nhiều khoảnh khắc ngáo đá, mà thôi không public để chị em còn lấy chồng :))

img_4905

Hà dồ đang hong áo bên bếp lửa. Vẫn là skill cười tươi khi thấy cam. :))

img_4909

Quỳnh hâm – Đi chơi 1001 nơi vẫn không thể lạc vì cái áo hoạt hình huyền thoại.

Các chị em tranh thủ trong lúc chờ đoàn đi lạc hội tụ thì hong quần, hong áo, hong giày, hong tất… cái gì ướt là được lôi ra hong, kể cả áo mưa :))

Sau đó, vì mệt nên mình đã ngủ 1 giấc. Sau khi ngủ dậy mọi người vẫn chưa ăn, hay nói chính xác là tỉnh giấc vì chưa thấy ai gọi đi ăn :)) Chưa được ăn nên biết là các chú bác đi lạc vẫn chưa về, cũng thấy sốt ruột ghê, chả hiểu tính đi xuyên rừng qua biên giới hay sao mà đi kỹ thế. Không nhớ tới mấy giờ thì mọi người đoàn tụ, chỉ nhớ lúc ngồi nói chuyện với nhân vật Ali trong đoàn đi lạc là trời đã tối thui, anh em chém gió trong tình trạng không thấy mặt mũi đối phương tròn méo như nào luôn ^^.

img_4916

Các chị em đói mốc mồm mà vẫn chưa thấy đoàn đi lạc về.

img_4917

Vợ chồng cô chú “cute” của năm.

img_4936

Quỳnh hâm – “Bao giờ mới cho tao ănnnnnn”

img_4940

Tuyết tồ – Nhân vật có nhiều ảnh nhất. Thấy cam. là mặt cũng hớn hở, độ crazy chỉ sau Hà. Tuyết  mà ở với Huyền thì chỉ cần nhìn nhau thôi là có thể cười như 2 người dở hơi được.

img_4942

Zen sằng – Người đã bằng mọi giá nghĩ cách để 4 chị em tham gia chuyến đi thú vị này. Gửi tặng chị ngàn nụ hôn từ Hà Nội xa xôi nhé :xxx

img_4943

Dù hớn hở đến đâu nhưng bị bỏ đói thì Tuyết vẫn là ứ vui :))

Phía dưới là 1 nhân vật trong đoàn đi lạc, vợ Khôi hâm. Vợ Khôi rất là ngố tàu, ngay lúc đầu gặp mình đã dằn mặt vì đèo Hà dồ của mình mà. Xong rồi chả biết bảo với Hà dồ sao mà bảo kê các chị em, cuối cùng mất hút luôn, chả hiểu mặt mũi trông ra sao. Mà đoạn này check lại ảnh gốc vẫn thấy trời sáng…tức là vẫn trông thấy nhau, tại sao lúc nói chuyện với Ali trời lại tối thui nhỉ :)) Kì cục… Hay là có tận 3 đoàn đi lạc ;__; … Cần lắm 1 vật gì đó giúp kích hoạt trí nhớ cho loài Cìu :3

img_4945

Khôi hâm – my little wife. Nhận trách nhiệm bảo vệ các công chúa nhưng mất hút.

Xong… sau 1 hồi tìm hiểu nguyên nhân thì mình đã thông… Bức ảnh trên sở dĩ sáng trưng vì nó chính xác được chụp vào … buổi sáng hôm sau =)) ahihi

img_4946

Các chị em sáng ngày ra đã phởn phơ nhiều tí.

img_4959

Bảo kê “dởm” – Bạn của mình sau khi xem được ảnh này đã thốt lên 1 câu “Trông đô thế” =))

img_4960

Bạn này tên là Quyền – nhân vật sống ảo của năm. Mình rất tức vì khi về nhà mới biết bạn này kém tuổi mà 3 ngày đi rừng mình toàn gọi là ANH >”<

Tối hôm đó, mọi người ăn thịt lợn nướng, cả thịt ngan hay vịt nướng gì đó và cơm lam, đó là tất cả những món ăn đọng lại trong trí nhớ tuyệt vời của mình. À, nhớ ra có 1 món canh gì, từ hôm đấy đến giờ vẫn không biết đấy là món gì nữa, chỉ nhớ thử 1 chút thấy cay vãi cả chưởng nên ngồi cách xa món đó cả km luôn.

Các công chúa ăn rất nhanh, ăn xong chị em chui vào lều ngủ, chả biết lúc đó là mấy giờ. Còn mọi người ở ngoài ăn uống hát hò rất xôm. Nhưng skill ngủ của các công chúa là vô địch thiên hạ nên vẫn ngủ ngay được :3 Sau đó các chị em trong cơn ngái ngủ đã hóng được thông tin hôm sau 6am sẽ xuất phát nên 5am đã tỉnh giấc và náo loạn cả 1 vùng đất :)) Đêm đó ngủ không ngon tí nào vì gai chồi lên đâm lung tung vào chân, ngoài ra còn có bọn giun đất bò lồm cồm phía dưới nữa, cảm giác rất là creepy -_- Còn riêng mình thì như bị sốt rét, người lúc nóng lúc lạnh toát, trong cơn ngái ngủ đã nghĩ rằng thôi bome, bị muỗi độc đốt rồi, buồn nhiều phút rồi lại miên man tiếp :p

img_4967

Mọi người chuẩn bị lên đường xuyên rừng tiếp. Nhìn Hà dồ kìa… đó… chính là nó… người chụp 100 kiểu ảnh thì 101 kiểu nhắm mắt :))

 

Sáng hôm sau như đã đề cập, các chị em rất tự giác dậy vào lúc 5am và náo loạn 1 vùng đất làm các chú bác xung quanh khó chịu. Nhưng mà nhỡ dậy rồi nên thôi kệ :)) Rõ ràng ai đó đã tung tin là đi sớm nên các công chúa mới chịu dậy sớm đấy, thử ở nhà xem, 8.30 đi làm, 8.15 mới rục rịch lết dậy chứ đùa à :))

img_4972

Lại là Hà dồ – “Nào mở to mắt ra không được nhắm nhé, anh chụp đây….” – Và bạn ấy đã có con ava xinh khủng khiếp hàng triệu người like =))

Ngày thứ 2 băng rừng đúng là ác mộng. Tại sao mình lại quên mất việc xem trước các bài review khu rừng này trước khi đi nhỉ, nếu nhìn thấy cái dốc vãi cả đứng đó thì chắc chắn là đã dẹp ngay từ đầu rồi. Cũng may đi như vậy mà không lên cơn đau tim, không phải quả đang ở giữa dốc mà tim nhói xong chóng mặt chắc tan xác T_T

Mà cũng kì ghê, rừng gì mà có cái dốc đứng thế không biết. Ngoài Bắc đi leo núi cũng chưa gặp qua chỗ nào dốc vậy luôn, leo mà hộc bơ. Đã vậy, sang ngày thứ 2 thì gậy chống vắt trở thành đồ quý hiếm vậy, may mà mình có thủ 1 cái để gạt. Cơ mà có vẻ ngày đầu bị hút máu rồi nên ngày 2 bọn vắt nó né mình. Trong đoàn có 1 chú thương binh , vô cùng ngưỡng mộ sức khỏe và tinh thần của chú ấy (tuy nhiên không có bức nào chụp vào khung hình). Chú không leo dốc được nên đi đường vòng. Và đây lại là 1 câu chuyện kì cục tiếp, chú ấy đi đường vòng mà còn tới trước cả đoàn nữa. F***. Đây người ta gọi là cuộc đời bất công T__T

img_4973

Chị Trinh – hung thần xa lộ

img_4980

Hiếu bụng trống – ca sỹ của năm, hát hay, nhiệt tình, vui vẻ, bụng rất to, vỗ rất thích :3

img_4984

Ali – người anh em cũng từ Hà Nội vào SG công tác. Là thành viên của đoàn đi lạc, trông cũng tội mà thôi cũng kệ.

img_4985

Vợ Khôi hâm – không biết đang làm cái trò gì.

Mọi người xuất phát tầm 8am và đi 1 mạch đến 11am mới dừng lại nghỉ lấy sức và đến tầm 2.30pm thì tới nơi dựng trại tiếp theo (không phải là mình nhớ đâu mà check thời gian chụp trên ảnh đó, hihi).

Sau này nghĩ lại thấy phục mình không phải vì trâu bò mà vì mình chỉ ăn có 1 chút xíu mà di chuyển như vậy không bị ngất =)) Rút kinh nghiệm ngày đầu tiên đi lạc sợ hết hồn, hôm thứ 2 mình bằng mọi giá xông lên đầu và mấy lúc tụt về sau 1 chút là sẽ hát hoặc nói luyên thuyên gì đó. Đại để là sẽ phát ra tín hiệu để mọi người biết mình vẫn đi theo đoàn, nếu thấy im im là hiểu có vấn đề liền à. Và ngày thứ 2 vẫn không thấy bóng dáng “bảo kê” đâu :)))

img_4989

Băng rừng.

img_4990

Lội suối.

img_5000

Sau rất nhiều mệt mỏi của việc trèo lên 1 cái dốc cao vãi chưởng, mọi người đã tới nơi tập kích.

Nhìn thấy chỗ dựng trại đúng là 1 cảm giác rất Yomost. Mà cảnh xung quanh cũng hay, có 1 con thác be bé đổ xuống, gọi nó bé vì so với thác Tam Đảo thì nó đúng là bé hơn thật. Các chị em sau 1 hồi ngồi thở và nghỉ thì phi ra tắm … Ở khoan, không hẳn là tắm mà chỉ là ra thác nước ngồi ngâm mình vào dòng nước lạnh vãi nồi với niềm tin mãnh liệt nước lạnh sẽ rửa sạch mọi bụi bẩn và mệt mỏi :))

Xong xuôi thì mọi người làm cơm trưa ăn. Ăn xong rồi cơn buồn ngủ dâng trào trong tim nên mình lại đi ngủ tiếp ^^

img_5002

Vợ Khôi hâm – Đoạn này là ăn trưa thì phải. Trông vậy thôi chứ nghe lời chồng lắm ^^

img_5003

Mình thích thì mình chụp thôi :))

img_5004

Toàn cảnh con thác … tên gì quên rồi.

img_5007

Bát cơm tình thương. Trông lại hấp dẫn nhưng vẫn là không ăn nổi vì vẫn không hợp khẩu vị.

img_5008

Quỳnh hâm – bức ảnh hiếm hoi mà cô ta cười toe toét vậy.

Đoạn đang ngủ là lúc Zen sằng cả Tuyết tồ đang hờn nhau vụ gì thì phải. Chỉ vì máu buồn ngủ dâng lên não mà Cìu đã bỏ qua mất 1 câu chuyện hay ho, chỉ biết 2 công chúa hờn nhau, mà giọng Tuyết lúc hờn người khác buồn cười lắm. Nằm ngủ nửa tỉnh nửa mê nghe được giọng Tuyết vọng vào mà mơ thấy quả mặt dỗi dỗi muốn vùng dậy xông ra cho vài cái đạp =))

Sau 1 hồi ngủ nghỉ lấy lại sức, tình dậy thấy mọi người rủ đi bắt cá. Vậy là lại lon ton chạy theo hóng. Siêu phẩm cá của các chú các bác ăn rất ngon. Các chú bác bắt cá siêu thật.

img_5010

Các chú các anh đi đánh cá.

img_5011

Đây là Hưng – Hưng rất đáng yêu, Hưng lái xe trách nhiệm, Hưng nhiệt tình và vui vẻ, Hưng bắt được cá nên Hưng cười hớn hở – hãy như Hưng =))

img_5012

Vợ mình cười tươi ghê, nhưng điểm nhấn của bức ảnh nằm ở góc 4.30 nhé.

img_5018

Chú Thắng – chả hiểu cứ bị giả nai hay ngơ thật.

img_5071

Siêu phẩm cá nướng, và vẫn là Huyền không ăn được 😥

Tối đó phải đến 7pm mới ăn. Và bữa ăn diễn ra lâu vãi chưởng, kéo dài tới đêm luôn :)) Có vẻ như ngày đầu tiên các thanh niên giữ sức nên không quậy. Hôm đấy mới thấy mọi người xõa, ngồi với nhau hát 1 tỷ bài hát siêu vui, mà cũng chả phải hát, gào rú thì đúng hơn. Rồi 500 anh em miền Nam còn bảo mấy công chúa Hà Nội trông vậy mà vui vẻ các kiểu. Chả hiểu sao, chắc người ta không biết hay số nhọ toàn gặp mấy người giả trang Hà Nội tính tình không chuẩn lắm mà gặp các công chúa khen lên khen xuống làm mấy chị em cười toe toét.

Trời tối còn nhìn thấy sao nhiều khắp bầu trời, 1 cảnh tượng không bao giờ gặp được ở nơi thành thị. Mình còn thấy cả đom đóm lập lòe nữa. Mắt thì cận, nhìn theo con đom đóm 1 lúc cảm giác như bị thôi miên, mắt mũi cứ phải gọi là choáng váng @___@.

Đêm thứ 2 ngủ trong lều mới nên không có gai đâm dưới chân nữa, bù lại Cìu đã bị 1 con mất dạy nào đó đốt cho phát vào chân. Chân phải của mình lúc đấu nóng rực lên, cảm giác khó chịu dã man, sau đó nó lạnh toát nữa. Tại sao mình cứ gặp mấy cái con vô duyên vậy nhỉ, kì cục. Lần này các công chúa ngủ thẳng cẳng đúng bản chất luôn, phải để người gõ cửa gọi mới chịu dậy :)) Sau đó mọi người dậy ăn sáng, thu dọn đồ đạc và rút quân ra về.

img_5082

Lọ dầu thần thánh – Chị em bôi lấy bôi để vì sợ vắt bu vào người. Nhưng rút cuộc vắt nó vẫn bu thôi, được cái không bị côn trùng đốt/cắn/vo ve xung quanh.

img_5084

Cận cảnh Zen sằng đang xoa dầu vào … giày =))

Nghĩ đến việc phải lộn lại con dốc nọ và đi ngược xuống là bao nhiêu da gà da vịt nổi đầy người, may mà các chú bác đã có 1 quyết định rất đúng đắn là đi đường khác.

9am ngày 4/9 mọi người bắt đầu đi quay trở ra. Và vẫn là với kinh nghiệm đầy mình sau 2 ngày đi rừng, mình đã tò tò đi phía trước tất cả, vừa đi vừa hát, hồn nhiên như người điên. Nói chung là tầm đấy thì không có giữ hình tượng gì hết, nát lắm rồi, chỉ muốn quay về với  em giường ở staff house thôi.

Ngày thứ 3 đi rừng thì gậy chống vắt đã được ghi tên trong bảo tàng vì bị tuyệt chủng :)) Tầm đấy gặp vắt là dùng tay dứt ra hoặc bóp nát hoặc làm gì đó nói chung là không còn thấy ớn với loài sinh vật vô duyên đó nữa :3

Lúc đi ngược ra mình đã tính với Hà dồ là phải đi tới đoạn nhà gỗ nghỉ chân rồi mới quay ngược trở ra tiếp, thì tính đúng theo đường lúc vào đó. Nên lúc đi, chú dẫn đoàn bảo còn 3 cái dốc nữa tới nơi là mình chỉ nghĩ tới cái nhà gỗ ấy. Đoạn sau đó mình bị kiệt sức, cảm giác lúc đấy là muốn dẹp mẹ hết đi và lăn ra ngất. Đúng, chính là muốn ngất. Và trong cơn hoảng loạn tột cùng đã có 1 bàn tay đưa ra cứu giúp. Ôi mẹ ơi! Tan chảy! Cảm động! =))) Đúng là chết đuối vớ được cọc. Sau đó, bàn tay ấy đã bằng 1 sức mạnh kỳ diệu lôi mình ra khỏi rừng. Đoạn này hay này, mình vẫn đang nghĩ tới ngôi nhà gỗ, vậy mà nhìn xung quanh chả thấy nhà gỗ đâu… mà là ra khỏi rừng hẳn rồi, tới chỗ dựng xe máy luôn đó. Sung sướng muốn nổ tung luôn, reo lên như 1 đứa con nít… Nói chung là quá vui vì đã thoát khỏi chốn rừng rú một cách ngạc nhiên ngoài mong đợi.

img_5099

Đây là bức ảnh huyền thoại, đi vào lịch sử của Tuyết tồ. Sau khi chụp xong bức ảnh này, Tuyết đã hồn nhiên lên xe phi thằng về SG và bỏ luôn đôi giày – thứ đã bảo vệ chân Tuyết trong suốt 3 ngày – nằm chỏng chơ trên đường. Đừng như Tuyết =))

Sau đó mọi người lên xe và ra về thôi. Trên đường về lại là 1 đoàn tách ra nữa, mọi người kì thật í. Nhưng mà kì cục nhất vẫn là người đèo Tuyết. Đi xe thì đèo người ta về chỗ hẹn đi, đi cùng đoàn thì theo đoàn đi… Đã tách đoàn rồi còn về nhà lấy oto ra chở Tuyết về. Móa… làm các chị em lo chết khiếp, may mà không có gì xảy ra. Bên cạnh việc lo cho Tuyết thì các chị em cũng lo cho Zen sằng nữa. Khổ thân người chị già, phải ngồi sau xe 1 bà chị khác phóng xe với tốc dộ bàn thờ. Mình đã tỉnh hết cả ngủ khi xe của Zen sằng vượt qua xe mình 1 cách siêu nguy hiểm vì sát bên là cái xe tải to tổ bố đang đi với tốc độ không phải là thấp. Thật là hết hồn -_-

Vậy là 3 ngày làm người rừng của Cìu kết thúc thành công mỹ mãn, ra về không mang theo bệnh dịch nào và sau đó con quen thêm mấy trăm anh em miền Nam nhiệt tình và vui vẻ nữa. Tóm lại là rất vui. Giờ ngồi ở nhà, ngoài Hà Nội, nghĩ lại, không biết sau này có dịp cùng mọi người đi đâu thêm nữa không nhưng mà chắc chắn 1 điều là mình sẽ rình cơ hội công tác ở SG và đi phượt với 1 team khác để làm rõ chuyện đoàn phượt ghép như vậy có phải hội tụ đủ các lứa tuổi hay không. Các chú bác đừng hờn cháu, vụ này đối với cháu là chuyện kì cục, về nhà kể với ông anh hay đi phượt ông ấy cũng há hốc mồm mà :))

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 9, 2016 in Social

 

Câu Chuyện Nhỏ [3]

Tại sao người ta thường không vượt qua được “yêu xa”?

..

. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on December 17, 2015 in Suy nghĩ vụn vặt

 

Câu Chuyện Nhỏ [2]

4/12/2015: Nhân một ngày trời lạnh buốt..

..

.

[Văn phòng nhỏ có đèn vàng và nhạc du dương]

.

Hôm nay là một ngày trời lạnh theo đúng vốn dĩ mùa đông là phải như thế. Ra đường thấy mọi người áo trong áo ngoài, khăn mũ lùm xùm mà vẫn co ro…trông thật là thoải mái, vì mình có khả năng vô cùng quái dị là mặc ít mà không thấy lạnh.
Thường những ngày như này, ai cũng đều có chung một trạng thái là buồn ngủ, hoặc là chỉ mình mình thấy buồn ngủ. Sáng sớm ngủ dậy, làm mọi thứ xong xuôi rồi nằm chờ đến giờ đi làm, ôm cái chăn ấm lại thấy buồn ngủ, lại gật gù. Đến công ty rồi làm hết (một chút) việc cũng buồn ngủ. Sáng buồn ngủ đằng sáng, chiều buồn ngủ đằng chiều, giờ ngủ trưa đang ngủ xong tỉnh giấc lại ngủ được tiếp. Tối về không có gì làm lên giường đắp chăn một lúc là có thể ngủ được luôn từ 9g, hôm sau dậy thấy tin nhắn của người nào đó bảo bị bơ, muối mặt giải thích chỉ là em ngủ sớm thôi… Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on December 4, 2015 in Suy nghĩ vụn vặt

 

Protected: Câu Chuyện Nhỏ [1]

This content is password protected. To view it please enter your password below:

 
Enter your password to view comments.

Posted by on November 17, 2015 in Suy nghĩ vụn vặt

 

Kẻ “Bề Trên”

kbt

Sự phân chia giai cấp tưởng chừng chỉ có ở thời “đồ đá” và được cho là đã bị tuyệt chủng cùng với bầy khủng long, thực ra vẫn luôn tồn tại và phát triển song hành với xã hội loài người. Bản chất con người bao gồm yêu thương, ganh ghét, đố kị và vô vàn những tính cách khác chính là khởi nguồn cho sự phân cấp của nhân loại. Phân chia giai cấp giúp con người thêm động lực để đạt được những giá trị mong muốn, nhưng cũng là căn nguyên những bất cập nhân văn mà nó đang gây ra. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on September 10, 2015 in Social

 

Tags: , , ,

Câu Chuyện của Lá

 

“Cuộc đời là một chuỗi những lằng nhằng bất định. Lá yêu Gió, Gió yêu em, nhưng em yêu Biển, và Biển lại yêu Cát…

–  Cái gì xuyên qua nước mà không bị ướt?

–  Ánh nắng – Em trả lời anh sau 10s suy nghĩ.

–  Thông minh. Và … em là nắng đấy, biết không!”

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on September 9, 2015 in Short stories